Trường THPT Nguyễn Văn Linh - Bình Thuận
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Trường THPT Nguyễn Văn Linh - Bình Thuận
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 

 

 Con lật đật biết khóc...!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Con lật đật biết khóc...! Icon_minitimeThu May 26, 2011 7:15 pm

ngochan
ngochan
Ngày đăng ký : 21/05/2011
Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3

Bài gửiTiêu đề: Con lật đật biết khóc...!

 
Con lật đật biết khóc...!

Nó là một đứa con gái – đứa con gái không thích búp bê hay gấu bông, không thích hát và kũng chẵng có một tẹo khả năng múa – một đứa con gái sinh ra để minh chứng cho sự trái khoáy nhất đời này.

Tên nó là Dịu – hàm chứa mong ước về cuộc đời bình yên, bằng lặng. Hồi bé, nó sống trong bầu không khí hoàn toàn trái ngược với mong ước ấy. Lũ trẻ con xóm chợ đặt hẳn một bài vè riêng cho nó, đến bây giờ Dịu vẫn còn nhớ láng máng mấy câu đầu:

Ve vẻ vè ve

Cái vè con hoang

Sinh chẵng ai màng

Là con không bố

Mẹ nó nghe, đêm về khóc thầm. Nó không khóc. Con bé đứng ngẩn ra nghe một lúc. Rồi nó thấy tức. Ừ, tức thật, mình chẵng làm gì mà tụi kia cứ trêu ông ổng. Rồi thì máu nống bốc lên đầu nó. Con bé lao vào bọn trẻ con. Bọn kia bỏ chạy quăng lại những hòn gạch rất to. Nó đuổi theo. Vấp ngã. Lại đứng dậy. Lại vấp, lại đứng dậy. Dịu tứcnình tát bốp một cái vào má. Một cú đau cho lần thất bại đầu tiên trong đời.

Về sau nó cũng không nhớ là đã bao lần như thế. Hình như là cũng kha khá. Đâu như là một lần vì nó bị đứa khác đoạt mất danh hiệu học sinh giỏi nhất lớp, một lần vì mek mắng oan, một lần vì tan vỡ mối tình đầu… Dịu cũng quen với viếc nó đứng trước gương, tự chỉ trích mình rồi thẳng tay tát “bốp” một cái thật mạnh – y như là cái tát dành cho kẻ thù lớn nhất.

Mọi chuyện cứ thế mà diễn tiến, cũng bình lặng đều đều như là chuyên hàng cây xóm chợ mùa đông đổ lá, mùa xuân đâm chồi. Bẵng đi một thời gian khá dài, Dịu bỗng nhớ ra nó cũng là một đứa con gái – lại đang ở tuổi mối lớn, cũng còn trẻ lắm và rất cần một gia đình. Giá nó đừng nhớ lại thì hay hơn. Khi nó nhớ, Dịu nhận ra là bao nhiêu mthất vọng, đổ vỡ.

Thảng thốt. Buồn.

Lớp nó toàn những đứa con gái sắc nước hương trời. Tạo hóa thật nhẫn tâm đẩy con vịt vào giữa bầy thiên nga. Một đứa con gái có thể lắp cầu chì nhoay nhoáy, thừa sức đóng lại cái chân ghế lung lay, hoàn toàn rượt đuổi được bất kỳ thằng con trai nào thì chỉ có thể kết bạn với bọn con trai. Đôi khi, Dịu trở thành “quân sư quạt mo” bày mưu hiến kế cho bọn con trai cưa cẩm một em xinh xinh nào đấy. Sau mỗi phi vụ nó lại phat ngôn: “chẵng thằng con trai nào thật lòng đâu. Đứa nào cũng đào hoa và khi thất chán thì là vua đào tẩu”. “Sao Dịu bi quan vậy?” – Duy ngồi trước nó quay xuống hỏi. Ơ, hơi lạ nhỉ? Bằng kinh nghiệm tích lũy từ mối tình đầu cộng với bi kịch của mẹ, nó thừa sức khẳng định điều đó. Chắc là Duy thấy “xúc phạm giới”. Nó không “nện” Duy vì hắn là thi sĩ của lớp mà chỉ chán nản bảo: “Duy chưa bao giờ thấy thế nhưng sao không nhìn ra xung quanh ấy. Bao nhiêu là tan vỡ. Lỗi tại cánh mày râu cả đấy !”. Lũ con gái nghe Dịu quy kiết liên “Hoan hô anh Dịu” và phỡn chí ra mặt. Duy không làm ra vẻ cay cú, bác lại: “Nhưng không phải cứ tan vỡ là có hại đâu. Ví vụ như hạt cây vỡ ra để mầm non vươn lên…”. “Thôi…thôi… đây không nghe Duy giảng văn nữa đâu” Nó xua tay lia lịa. có thể Duy nói đúng. Nhưng đến bao giờ niềm hạnh phúc đã vỡ của mẹ, của nó có thể vẹn nguyên, tròn đầy được chứ ?

Hiếm hoi lắm Dịu mới được nghe Duy nói. Thường là những tiết thể dục trời đầy mưa thầy giáo cho cả lớp nghĩ. Lũ con gái tíu tít chuyện mốt nọ mốt kia. Những đứa con trai, hoặc là chúi mũi vào giải những bộ đề hoặc là tán phét. Chỉ cần chống hai cẳng tay, mắt tròn tròn cộng với một câu khơi gợi Duy sẽ tuôn ra gần hết. Nó nghe Duy nói, vẽ ra trước mắt một thế giới trong trẻo, thánh thiện. Duy hỏi nó: “Dịu có thích nghe kể chuyện không?”. LÀ hỏi vậy thôi, không chờ Dịu trả lời Duy đã thao thao bất tuyệt. Câu chuyện về “con tàu trắng” của Aimatôp cuốn hút nó. Chợt thót lòng khi nó biết ở một xứ sở xa xôi có một thằng bé cũng hệt như Dịu vậy. Thằng bé ngày ngày mơ về con tàu trắng, mơ về bố. Cuối cùng thằng bé nhảy xuống sông với mong muốn hóa thành cá để bơi đi. Ngoài ô cửa mưa vẩn rơi. Mưa chảy thành dòng ngoài sân. Lời Duy kể không trôi đi dưới mưa. Chúng vẫn đọng lại. Mát lành và dịu dàng làm sao! Dịu ngoẳnh mặt ra cửa sổ tưởng như cái sân cát lõm bõm trong nước hoá thành mặt hồ mặt biển. Nó còn thấy con tàu từ từ hiện ra trước mắt. “ Dịu khóc đấy ư?” – Giọng Duy hỏi nhẹ. “Không, Dịu khiing biết khóc đâu”. Nó gục mặt xuống bàn quên bẵng đôi mắt Duy như xuyên thấu. Nó cần mẹ, cần cả bố nữa. Sợi dây tình cảm bất lâu im hơi lặng tiếng giờ lại rung lên trong nó. Thống thiết lắm!

Độ này, nó hay gặp người đàn ông lạ đi ra từ nhà nó. Sau mỗi lần, mắt mẹ thêm u uẩn, khó hiểu. Một lần dọn nhà nó thấy cái ngăn kéo nhỏ he hé. Tò mò, nó kéo ra xem. Khung hình rơi ra. Trong đó,hai khuôn mặt tươi cười, đầu hơi ngã vào nhau nom âu yếm. Vừa lúc đó, mẹ Dịu về. Mẹ tức giận hẩy khung hình vỡ tan rồi bắt nó hốt bằng hất thủy tinh vỡ. Thừa lúc mẹ không để ý, Dịu giấu biến bức ảnh đi.

Hàng xóm bốn bên nhìn nó là lạ. Bà Thu “già” gọi nó vào lúc đi học về, thì thầm:

– Dịu gặp bố mày chưa?

Nó bất ngờ, tim rung lên bần bật. Thấy cái vẻ ngơ ngác của nó, bà giảng giải:

– Cái người hôm nọ vào nhà mày ấy. Bố mày chứ ai! Về nhà hỏi mẹ mà xem.

Dịu nhớ lại cái khung ảnh có dính đầy băng keo. Tối về, nó nằng nặc hỏi về bố. Mẹ nhất định không nói. Xau rốt nó nghe mẹ thầm thì: “không bao giờ mẹ tha thứ”.

****

Lớp Dịu tổ chức cắm trại cạnh hồ. Bọn con gái mang theo lỉnh kỉnh bao nhieu là thư cứnhue đi du lịch vòng quanh thế giới. Cái ba-lô xanh bạc màu của nó không căng phồng lên mấy. Lớp trưởng xách theo cây ghi-ta. Tối đến, cả lớp đốt lửa cắm trại ven hồ. Ánh lửa rọi xuống nước. Lung linh. Lớp trưởng ôm đàn tủm tỉm:

– Nào bà con văn nghệ cây nhà lă vườn nhé! Cả lớp nhao nhao hưởng ứng. Nó ngồi nghe, trong lòng trao lên một cảm giác chưa tùng có. Bóng lửa dưới nước lấp loáng trong đôi mắt nó. Bọn bạn thắc mắc: “Sao lật đật im hơi lặng tiếng thế?”. Ai đó ngồi xuống bên Dịu thật nhẹ. Giọng kể vang lên. Những câu chuyện không đầu, không đuôi, xao xuyến, mơ hồ. Chúng dạy cho Dịu biết tha thứ và biết yêu thương. “ Nhưng, sao Duy lại kể cho Dịu chứ không phải là ai khác?” Nó
quay lại hỏi. “Vì không hiểu sao mình lại nghĩ là có lẽ Dịu cần những câu chuyên ấy” Duy trả lời rồi se sẽ đưa ra một gói quà. “Cho Dịu áh?”. “ừh, về nhà hãy mở”. Dịu ấn gói quà xuống tận đáy ba-lô – như là ấn niềm háo hức của mình xuống.

Chiếc xe đưa bọn trẻ về nhà. Giã từ một chuyến đi chơi. Nó xách ba-lô về xóm chợ. Chiều thu lạnh. Nó thổi đám bụi xao xác. Thế mà cũng sắp sang mùa đông. Màu đông xanh xám trong kí ức của Dịu. Bất chợt, nó thấy thèm một mái nhà như bọn bạn, thèm những nụ cười ấm áp để đi qua mùa đông lê thê và buồn tẻ. Nhà nó kia. Dịu sẽ bước vào như một con mèo nhỏ. Mẹ đang to tiếng với ai trong nhà. Nó lại gần. Chính là người mà bà hàng xóm bảo là bố Dịu. Tiếng người đàn ông khẩn khoản van nài.

– Không đòi nào tôi tha thứ cho anh. Anh có biết mẹ con tôi sống khốn khổ như thế nào vì anh không? Anh đi đi, đi ra khổi đây.

Dịu bước vào giọng như một lời cầu khẩn:

– Mẹ, con cần có bố. Mẹ hãy tha thứ cho bố đi.

Bố nó mừng rỡ chạy lại kêu lên: “kìa, con gái!”. Mẹ quắc mắng:

– Dịu, con có nhớ mẹ con ta đã khổ sở, Nhục nhã thế nào không? Đừng bao giờ quên.

Nhớ chứ, Dịu nhớ những năm tháng đó lắm. Nhưng để làm gì hả mẹ? lẽ ra mẹ con mình càng nên trân ntrọng những ngày sắp tới có bố, có một gia đình đúng nghĩa chứ? Nó chạy lại bên mẹ nằng nặc:

– Mẹ ơi, bố biết lỗi rồi mà. Con cần một nguòi bố. Cần lắm mẹ ạh!

Mẹ Dịu kinh ngạc nhìn con. Trước đây, con bé chả cực lực lên án bố nó là gì? Câu hỏi được buông ra thảng thốt.

– Sao tự dưng con lại thay đổi thế?

Dịu lúng túng vén tóc:

– Là nhờ một người bạn của con.

Phải, một người bạn. Người nhắc nó biết tha thứ và yêu thương. Người ấy làm nỗi căm giận trong nó xẹp đi. Mẹ nghe Dịu nói lẳng lặng buông thõng một câu:

– Con nó đã nói thế có cấm đoán cũng channgr được. Tối nay, anh ở lại ăn cơm để tôi đi mua thức ăn.

Bố nhìn Dịu hoan hỉ rồi hấp tấp dong xe chở mẹ Dịu đi sửa soạn cho bữa tối. Vậy ra, nó có bố rồi ư? Hạnh phúc bây lâu nay nó ao ước giờ đã ở trong tay. Bất giác, nó đưa tay kéo cái bo lô về phía mình, giở món quà ra. Một con lật đật. Duy ơi, Dịu đúng là con lật đạt phải không? Sẵn sàng đứng lên sau mỗi vấp ngã – con lật đật can đảm, bần cỉ. Nhưng Duy ơi, con lật đật ấy không vô cảm như sắc đá đâu. Nó đang khóc đây mà. Con lật đạt biết khóc vì yêu thương, hạnh phúc. Duy có biết không?
(St )



 

Con lật đật biết khóc...!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Trường THPT Nguyễn Văn Linh - Bình Thuận :: Giải Trí :: Truyện và Tạp chí :: Truyện ngắn - Truyện cười-
 


Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất