Thùy Lâm lơ đãng ngó vào màn hình máy tính, cái nick quen thuộc mà cô vẫn hay chat chit tâm sự hôm nay tắt tịt và cũng không có lấy một tin nhắn offline. Ngoài mặt cô tỏ ra vô cùng bình thường, nhưng bản thân cô biết trong lòng mình đang dậy sóng, có lẽ bão cấp 8 đang kéo về cũng nên. Dẹp mấy thứ giấy tờ lổn ngổn trên bàn qua một bên, Thùy Lâm tự cho phép mình nửa tiếng để kiểm điểm bản thân và xem có nên viết vài dòng cho “người đàn ông” của mình hay không?Cũng sẽ mất một ít thời gian để nghĩ xem nên viết gì?Viết gì sâu sắc mà có trọng lượng để “người ta” có thể hiểu được tâm tư tình cảm của cô lúc này nhỉ? Sau nửa tiếng đồng hồ, Thùy Lâm nhận ra mọi thứ có vẻ như không dễ dàng gì với một cô gái gần tuổi băm như cô.Nhất là khi đối tượng của cô lại là một người nhỏ hơn cô đến 5 tuổi…Biết nói và giải thích thế nào cho những điều vừa xảy ra nhỉ? Tay cô lướt trên bàn phím muốn lưu lại vài tin nhắn offline cho “người đàn ông bí ẩn” của mình… – Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra, em không…… Rồi cô lại xóa, tự hỏi trong hoàn cảnh này mà xưng em, kêu anh phải chăng là tự mình trêu mình, càng khiến người khác không tôn trọng mình hơn. Cô bắt đầu lại: – Chị xin lỗi em, chị đã không nên vội vàng nói lời chia tay với em. Nhưng tất cả những gì em nói với chị, cái cách em thay đổi xưng hô, cách em nói rằng chị đã lừa dối em, mọi thứ làm chị vỡ òa…. Và chị đã tức giận để rồi nói lên câu nói ấy……… Nhưng rồi sau khi viết rất rất nhiều dòng suy nghĩ của mình, Thùy Lâm lại đóng cửa sổ, và offline. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc, biết đâu sẽ tốt cho người đó hơn, có đáng không khi yêu và chọn lựa người phụ nữ như cô kia chứ? Vẫn nổi tiếng là người phụ nữ lạnh lùng sắt đá, Thùy Lâm nhanh chóng bỏ quên “người đàn ông” của mình, và bắt đầu công việc một cách hăng say. Cô không thể là một cô gái ủy mị, cô phải chấp nhận sự thật rằng mình là một người đàn bà. Chẳng qua là người đàn bà chưa quá già và cằn cỗi mà thôi. Còn lại cô vẫn đúng nghĩa là một người đàn bà lở dở một đời chồng, vài ba mối tình không đầu không cuối với những người đàn ông có vợ, một gánh nặng gia đình…. Xong việc vào cuối ngày, cô nhận lời chào tạm biệt từ các đồng nghiệp bằng một cái khoác tayvì thường thì cô là người ra về trễ nhất. Cô khéo léo từ chối mọi lời mời café hay party cuối tuần, những lúc thế này cô lại thích một mình hơn, nếu có rượu cũng là rượu một mình thôi. Bước vào quán café quen thuộc, hôm nay cô không ngồi khoảng sân vườn bên ngoài, phía gần hồ nước như mọi khi nữa, mà chui tọt và trong một phòng lạnh, tìm một góc kín đáo đủ để che chắn, và đủ để tận hưởng cái “cô đơn”. Hằng ngày cô vẫn là người phụ nữ sắt đá và bản lĩnh nhất văn phòng, còn bây giờ cô muốn mình chỉ là người phụ nữ bình thường mà thôi. Tự kêu cho mình 2 lon Ken, cô hi vọng sẽ có đủ dũng cảm để đối diện với chính mình. Sao thế nhỉ? Thùy Lâm tự hỏi mình bằng một câu ngớ ngẩn, “tại sao mình chỉ mới 28 tuổi, mình cũng đâu phải là quá xấu nếu không nói là xinh đẹp, vậy thì tại sao mình cứ vẫn phải cô đơn? Mình có đòi hỏi gì cao xa lắm đâu? Có đòi nhà cao cửa rộng, giàu sang phú quý gì đâu? Chẳng qua là thèm khát một mái ấm với người đàn ông mình yêu thương, thèm nghe tiếng trẻ thơ khóc đòi sữa mẹ. Muốn được làm người đàn bà với tủn mủn những thứ phải lo toan, nhếch nhác với ngày trông con, làm bếp.Vậy đã là khó rồi sao?”
Cầm lon bia trên tay, cô nhấm nháp, rồi cô thấy đầu óc mình hơi xoay xoay sau khi hết lon thứ 2, kêu thêm 2 lon nữa. Và cô bắt đầu nghĩ đến “người đàn ông bí ẩn cuộc đời mình”. Đó là cái tên cô đặt cho người đó, như thế nghe rất thú vị và kỳ bí…. “Người bí ẩn xuất hiện trên cái yahoo messenger của cô vào một ngày đẹp trời.Làm quen và bắt đầu trò chuyện. Thông thường thì Thùy Lâm không thích mấy chuyện bạn bè trên mạng lắm, vì khỏi nói cũng biết đã có bao nhiêu là sự gian dối, lừa gạt diễn ra trến đấy. Ngay cả mấy ông anh, bà chị của cô cũng thừa nhận rằng 99% câu chuyện họ chat với nhau đều là giả tạo. Mà Thùy Lâm thì chúa ghét điều đó.Đối với cô chỉ cần “sống thật”, như vậy là đủ. Tuy nhiên “cậu nhóc” này, là cái cách cô gọi người đàn ông của mình trước đây, thì xem ra cũng rất chân thật. Cách xưng hô cẩn trọng chị và em gây cảm mến với Thùy Lâm ngay từ đầu.Rồi dần dần, cô bị cuốn hút vào những câu chuyện đời thường, riêng tư của nhóc.Bản thân cô cũng bộc lộ mình nhiều hơn, hầu như bao nhiêu chuyện buồn vui thường ngày đều chờ đợi đến buổi online mỗi tối để đem ra kể lể cùng nhau. Thật lòng mà nói đã có đôi lần cô nghi hoặc về câu chuyện mà anh chàng trẻ tuổi kể cho mình. Con trai duy nhất của một nữ doanh nhân thành đạt, sống theo ý mẹ, tất tần tật đều được sắp xếp,….nhưng chẳng hiểu sao cô cũng nhanh chóng xua đi sự hồ nghi đó. Cảm giác còn lại đối với cô trong những cuộc trò chuyện là sự vui vẻ và cởi mở. Rồi đến một ngày cậu chàng bận bịu với công việc, cả một thời gian dài không online được nữa, Thùy Lâm cứ thế, online mỗi tối và chờ đợi, chờ đợi một cái nick sáng lên, cô tự hỏi mình đang nhớ ư? Hay chỉ là thói quen? Rồi một ngày nọ cậu nhóc gọi cho Thùy Lâm, giọng rất trầm ấm, cái kiểu giọng mà Thùy Lâm rất thích. Tiếp sau đó là những tin nhắn lúc nửa đêm khi nhóc không online được vì quá bận, đến nửa đêm lại “nhớ” chị nên nhắn chúc chị ngủ ngon và không quên kèm theo hai chữ “yêu chị”. “Chị” thì có gì đáng để yêu nhỉ? Dù vẻ ngoài thuộc dạng không xấu, nhưng cũng chẳng có gì nổi trội, không có nước da trắng ngần của mấy cô tiểu thư, không có tuổi trẻ và những trò nũng nịu. Vậy mà nhóc đã nói là thích chị cơ đấy? Tại sao lại thích chị khi chị đã từng kể cho nhóc nghe rất rất nhiều chuyện của mình, về cuộc đời dang dở, về mối tình chẳng có tương lai, về những vết thương mà may mắn thay chị đã tự gây ra cho chính mình…… Có quá nhiều thứ khiến chị phải tự ti khi so sánh với nhóc. Có quá nhiều điều làm chị không còn tự tin rằng mình có thể yêu và được yêu bởi một người con trai như nhóc. Vậy mà… một người gọi là sắt đá như chị cũng đã bị nhóc làm cho thổn thức, bởi những gì nhóc đối với chị, dành cho chị thật đặc biệt.Biết nói thế nào cho đúng nghĩa nhỉ?Có lẽ ai đó sẽ cho rằng chúng ta, chị hoặc nhóc hoặc cả hai chị em mình đều mù quáng, khi nghĩ đến từ yêu, khi tập cho bản thân mình yêu đối phương, mà đối phương thì ở cách xa mình bằng cả chiều dài của đất nước. Chị bắt đầu ấp úng xưng em, và gọi nhóc bằng “anh”, rồi được nghe lại từ nhóc tiếng anh và em rất ngọt. Mọi thứ bắt đầu như một giấc mơ, những tin nhắn mỗi sáng, mỗi tối, những lời hỏi thăm, trò chuyện, cảm giác thật vui và hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng…….hạnh phúc thường ít khi tồn tại quá lâu, đặc biệt là với một cô gái từ nhỏ đã thiệt thòi như Thùy Lâm, hạnh phúc vẫn cứ thế đến và đi theo cái cách riêng của nó. Cô không thể nắm bắt, không thể rượt đuổi hay níu kéo. Cô chỉ biết giam mình trong một góc như hôm nay, uống Ken và bắt đầu say, bắt đầu quên mọi thứ theo cách của cô. (
Câu chuyện tình yêu: Ngược chiều gió cuốn để yêu anh -
http://hopdongtinhyeu.com/article/369/cau-chuyen-tinh-yeu-tach-ca-phe-muoi )
Khi bắt đầu đến lon thứ 4, cô đã cảm giác thấy người mình nóng ran, từng dây thần kinh cứ rần rật chạy, đôi mắt nhòe đi, à thì ra không hẳn vì say mà mắt mờ đến vậy, hóa ra là cô đang khóc… Khóc vì gì nhỉ? Vì tuổi 28 đơn độc, hay vì mối tình chưa nở vội tàn, vì bản thân mình hay vì ai? Đầu óc Thùy Lâm có phần hơi chếnh choáng, cô nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho những dòng nước mắt tuôn rơi.Nghĩ về những gì đã qua, mối tình mà 10 năm cô đã trải qua bao cay đắng, khổ đau.Nghĩ về người đã mang đến cho cô cảm giác yên bình, hạnh phúc dù chưa từng gặp mặt. Cô đã từng vì nhóc mà quyết tâm hơn để rời xa anh, muốn vùng vẫy thoát ra cái gọi là định mệnh do chính bản thân mình sắp đặt. vậy mà một ngày nhóc lại nói với cô là “chị đã nói dối em, chị vẫn chưa quên được người đó, chị vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới….” Sau dòng tin nhắn đó, Thùy Lâm đã kết thúc bằng một tin nhắn khác “Chúc anh hạnh phúc, tạm biệt”. Nhóc trách cô sao lại nói tạm biệt dễ dàng đến như vậy, nhưng nếu không nói thế thì biết nói sao, chẳng lẽ van xin nhóc hãy cho cô thêm cơ hội để quên người đàn ông ấy, để sẵn sàng đến với nhóc? Thật sự là cô thấy mình bị tổn tương, cô đã suy nghĩ bao lâu đểquyết định là “người phụ nữ của nhóc”, đã cố gắng thế nào để sắp xếp tất cả quá khứ và những điều xung quanh mối quan hệ cũ, cô đã cho mình cô hội để yêu thương bản thân mình nhiều hơn, để sống vì mình nhiều hơn (như nhóc từng khuyên cô). Vậy mà giờ nhóc lại nói với cô những lời đó. Đúng là ngay lúc này đây, khi cô say thật say, cô biết mình hối hận, hối hận vì lời tạm biệt của mình, hối hận vì đã làm nhóc buồn. Nhưng mà có những chuyện không thể nào cứu vãn được.Có những điều đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được.Cũng như cô không thể rửa sạch quá khứ của mình, không thể chối bỏ mối tình 10 năm mình đã từng ấp ủ hay mơ mộng.Cô chỉ hi vọng rằng nhóc sẽ khác, sẽ yêu thương cô và động viên cô, sẽ ở bên để nâng cô dậy, mang cô ra khỏi mớ bùng nhùng đó.Vậy mà….mọi chuyện có thể kết thúc thế này ư? Thùy Lâm loạng choạng ra khỏi quán, tuy đã say nhưng cũng không tệ đến nỗi nằm nhẹp ở nơi này.Tuy hình ảnh có hơi chút mất mặt vì nhòe nhoẹt nước mắt, chân khệnh khạng, nhưng ….mọi thứ còn có gì quan trọng nữa đâu. Về đến nhà, Thùy Lâm bỏ giày và nằm dài trên nệm, 10h đêm, tự dưng cảm giác trống trải đến lạ lùng vây bủa lấy cô. Úp mặt vào gối rắm rức khóc, ngăn không cho thứ âm thanh khó chịu này làm ba mẹ tỉnh giấc, chỉ đủ vừa để cô nghe và cảm nhận.Đã lâu rồi không khóc thì phải, và nhất là lâu rồi mới lại khóc vì đàn ông.Là lần đầu tiên khóc vì nhóc…….tự hỏi lòng mình đã yêu thật sao? Thùy Lâm chìm vào trong giấc ngủ mơ màng, sau khi nhắn một tin nhắn không đầu không cuối cho “người đàn ông bí ấn” “Ngủ ngon nhé nhóc, Chị đang say nhưng chị đủ tỉnh táo để biết mình đã sai, thật khập khiễng và thiệt thòi cho em khi phải yêu và chấp nhận chị”
Sáng tỉnh giấc, đầu óc nặng trịch và đau như búa bổ, cũng may hôm nay là cuối tuần. Với tay lấy chiếc điện thoại nằm lăn lốc trên nệm xem mấy giờ, Thùy Lâm thấy 1,2,3 tin nhắn của nhóc: “Chị sao vậy?sao lại say?” “sao em không trả lời anh?” “nếu say thật rồi thì em ngủ đi nhé. Em ngủ ngon” Cảm giác như mình nhẹ bổng và đang bay đến tận chín tầng mây.Thùy Lâm biết những tin nhắn đó không hẳn là “anh ấy” đã tha thứ cho cô, nhưng ít nhất “anh” vẫn quan tâm cô, lo lắng cho cô. Rồi cô sẽ có cơ hội chứng minh cho anh thấy cô yêu anh thật sự…. “Em không muốn để những gì chúng ta có được bấy lâu nay bỗng một ngày gió cuốn đi mất thế này. Cảm giác thật trống trải, cô đơn, ……..Em sẽ vì bản thân emnuôi dưỡng một tình yêu đẹp, dù có thật hay không? Dù có thế nào đi nữa em vẫn tin nó sẽ giúp em sống những ngày ý nghĩa nhất. Hãy chờ em anh nhé, một ngày không xa thôi, em sẽ ngược đường đất nước đến thăm “anh”, sẽ đứng trước “anh”, nhón chân hôn lên vầng trán, và ngọt ngào gọi từ “anh” đúng nghĩa. Sẽ cho anh biết em đã yêu anh bằng tình yêu chân thành nhất………”